Vượt qua 180km theo quốc lộ 32 với những cung đường uốn lượn, đèo dốc mang nét đặc trưng của Tây Bắc, tôi cùng với đoàn thiện nguyện Hội chia sẻ kinh nghiệm phun xăm tận tâm Việt Nam đến với Mù Cang Chải vào ngày “Tết Độc lập – 2/9″ để khởi công công trình Con đường em đến trường tại bản Tà Dông và Bản Nả Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.
Đến với Mù Cang Chải
Mảnh đất Mù Cang Chải với danh thắng ruộng bậc thang chào đón đoàn với nắng vàng rực rỡ, nắng dát vàng trên những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín; dát vàng trên những nương ngô, đồi Sơn tra trĩu quả đang mùa thu hoạch.
Khởi công Công trình “Con đường em đến trường”
Ngày Tết độc lập năm nay trùng với ngày Rằm tháng 7 – Ngày lễ hội lớn của người dân tộc Thái, dân tộc Mông cho nên thị trấn rất đông vui, nhộn nhịp. Vậy là chỉ ít ngày nữa thôi, một năm học mới sẽ đến, trẻ em vùng cao sẽ lại cùng nhau cắp sách tới trường đi học “con chữ”. Nhìn những đứa trẻ tươi vui trong ngày lễ hội, nụ cười luôn thường trực với váy áo xúng xính, đổ xô từ các bản, các xã vùng cao về thị trấn ít ai biết được rằng, chỉ ít ngày nữa thôi, rất nhiều đứa trẻ trong số này sẽ phải đi học trên những con đường đất đầy đá sỏi, dốc lên xuống uốn quanh những quả đồi san sát. Mặt đường tưởng như bị thiên nhiên băm vằm với những lằn rạch chằng chịt, sỏi đá nhấp nhô. Trời mưa, con đường còn khủng khiếp hơn với một lớp đất nhão, trơn trượt vô cùng nguy hiểm. Trên hành trình tìm học cái chữ chúng vẫn phải đến trường trên những con đường ấy chỉ bằng đôi dép nhựa xộc xệch, hoặc đôi chân trần tím tái vì lạnh. Có những nơi, con đường đến trường của các em còn là lòng suối của miền núi với sự rình rập của lũ quét, sạt lở đất chẳng biết đến lúc nào…và chắc hẳn cũng sẽ có một số đứa trẻ đi chơi hội hôm nay đến từ bản Nả Háng, bản Tà Dông của xã Chế Tạo – xã mà đoàn chúng tôi sẽ đến để khởi công công trình làm đường bê tông giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, và hơn cả là những đứa trẻ đi học được sạch sẽ hơn, an toàn hơn.
Hành trình vào bản Nả Háng …
Sáng ngày 3/9, chinh phục cung đường 30km qua xã Kim Nọi vào xã Chế Tạo bằng xe ô tô với những dốc cao, quanh co, mặt đường hẹp đã dần xuống cấp do thiên tai, sạt lở là thử thách lớn với những tay lái của đoàn chúng tôi. Càng vào sâu khung cảnh thiên nhiên càng hiện ra rõ với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Những cánh rừng nguyên sinh, những cây gỗ to với gốc to hai người ôm ngay sát mặt đường; những bông hoa dại đủ thứ màu sắc rải đều hai bên đường đi, xa xa tầm mắt là những đồi cây Sơn Tra, cây Thảo quả của người dân tạo nên một bức tranh hài hòa của thiên nhiên – con người xen lẫn vào nhau.
Trước đây, người dân Chế Tạo ra huyện phải đi bộ. Sáng 5 giờ đi, 6h chiều mới tới nơi. Tuy vất vả, nhưng con đường là sự liên kết duy nhất với sự văn minh phố huyện. Mới đây, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh, của huyện, con đường vào xã đã được bê tông hóa, điện cũng được kéo vào đến trung tâm xã. Thế nhưng ở các bản xung quanh, con đường bê tông vẫn là cái gì đó “xa xỉ”.
Trao tặng 80 tấn xi măng xây dựng đường
Đến ngã ba Tà Dông, đoàn chúng tôi rẽ vào bản Nả Háng. Từ đây vào chỗ khởi công xe ô tô không vào được nữa. Đoàn chúng tôi phải đi bộ vào hơn 13km. Hành trình đi bộ thật gian nan với những ai chưa biết đến vùng cao. Con đường đất, đá sỏi lổn nhổn, gập ghềnh, dốc cao, quanh co, có những đoạn phải lội qua suối là thử thách rất lớn với những người trong đoàn. Có người phỏng chân, người trầy gót, người thì không quen nên đau bắp chân…tuy nhiên với nỗ lực cùng sự quyết tâm cả đoàn vẫn tiếp tục cuộc hành trình.
Thế rồi chúng tôi gặp những tốp thanh niên với màu áo xanh tình nguyện chở xi măng từ xã vào bản, vào chỗ khởi công công trình. Được biết đoàn tình nguyện vào khởi công, những thanh niên ấy đã vui vẻ đề nghị chở chúng tôi vào cùng. Phía trước chở xi măng – phía sau chở người…
Hành trình của những bao xi măng
Trên chuyến xe đặc biệt ấy, nói chuyện với anh Giàng A Nhà – công an viên phụ trách bản Nả Háng tôi được biết. Xi măng chúng tôi ủng hộ công trình từ nhà máy chỉ chuyển lên được đến xã. Con đường 13km từ bản vào chỗ khởi công xi măng được chuyển tăng – bo bằng xe máy. Mỗi xe chỉ chở được 1 hoặc 2 bao, xe nào khỏe lắm thì chở được 3 bao xi măng, hầu như chỉ dám chở 1 hoặc 2 bao thôi vì đường dốc cao, nếu chở nặng rất dễ “bốc đầu” hoặc đổ xe khi đi qua những đoạn đường có “sống trâu”. Ngồi sau xe anh, ký ức của 7 năm trước của tôi ùa về – cái ngày lần đầu tiên vào xã Chế Tạo. Ngày ấy để chinh phục được “con Quái vật” mang tên con đường tôi đã phải trả giá bằng những lần ngã liên tục, đôi tay trầy da chảy máu khi phải ghì tay lái khi đi qua những chỗ đường trơn trượt, dốc đá sỏi…sẵn sàng hất văng cả người cả xe xuống vực nếu không cẩn thận.
Một trong những cung đường đến trường
Con đường vào bản sao mà giống con đường vào xã trước đây đến thế? May mắn cho đoàn chúng tôi là trời nắng đẹp, vì nếu chỉ cần hôm trước có một trận mưa thôi là hành trình vượt qua con đường vào xã sẽ trở nên vô cùng gian nan; thậm chí không thể vào được vì nhiều chỗ xe máy phải vượt qua suối với lớp đá cuội gập nghềnh bên dưới, nước từ khe chảy ra trắng xóa, nếu mưa sẽ vô cùng nguy hiểm vì nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét từ những khe suối như thế này là rất cao.
Càng đến gần nơi khởi công, ai cũng sợ khi phải vượt qua thử thách mang tên con đường, mặc dù không trực tiếp lái xe. Thế nhưng chắc chắn rằng ai cũng vui khi sự chung tay vì các em nhỏ vùng cao của mình, sự kết nối của Hội Đồng đội – Tỉnh đoàn Yên Bái đến đúng nơi cần đến.
Lại nói về những bao xi măng, chúng được vận chuyển từ trung tâm xã vào đến bản cũng là nhờ nỗ lực của thanh niên, của người dân trong bản. Nếu nói đến chi phí – có lẽ công vận chuyển còn “đắt” hơn giá trị của bao xi măng. Những tình nguyện viên của bản đi chở xi măng về bản, mỗi chuyến xe chạy gần 1 tiếng đồng hồ một lượt, chở được 02 bao xi măng là 2 tiếng đồng hồ liên tục chạy trên con đường rộng hơn 1m, có chỗ hẹp mem theo ruộng bậc thang, như hình móng ngựa chỉ 0,6m. Trên con đường gập ghềnh ấy, tôi thấy có xe chở xi măng bị thủng lốp, bạn đoàn viên phải tự vá bằng dụng cụ mang theo. Tôi hỏi người chở tôi, nếu như không có dụng cụ vá xe mà giữa rừng thế này thì phải làm thế nào? Anh cười và nói: thì phải đợi ai mang dụng cụ theo xe, mượn để vá thôi, có trường hợp phải chờ cả nửa ngày, có khi còn lấy lá che xe để đấy đi bộ về nhà lấy dụng cụ hoặc đi bộ ra xã mua đồ vá – sửa xe nữa. Thế mới biết xi măng cũng phải trải qua hành trình gian nan cùng với công sức không thể đo đếm được của những tình nguyện viên hết lòng vì dân bản, hết lòng “vì đàn em thân yêu” mới vào được đến đây.
Thế nhưng, để làm ra con đường bê tông hóa, ngoài xi măng, còn cần cát sỏi. Tôi hỏi anh Nhà – người chở tôi vào điểm khởi công, anh cho biết: “Cát vàng vào đến đây giá gấp 10 lần so với điểm bán vật liệu xây dựng ở huyện. Cho nên, cát sỏi đoàn viên thanh niên trong bản, đoàn viên thanh niên của xã hỗ trợ cùng, phải tự xúc ở suối, tự đãi sỏi, hút cát bằng những dụng cụ thô sơ nhất và cực kỳ vất vả. Kiếm được tải cát vàng, tải sỏi cuội dùng làm đường được dưới lòng suối phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức lắm…”
Sau lễ khởi công, đoàn viên thanh niên và người dân cũng như đoàn thiện nguyện đã bắt tay ngay vào làm tuyến đường của bản Nả Háng. Tôi hỏi chị Lại Phương Lan – Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Lại Lan Trang, người rất có tâm trong các chương trình tình nguyện cũng là người kết nối các tấm lòng hảo tâm để ủng hộ 80 tấn xi măng để làm con đường này: “Chị thấy chuyến đi thế nào?”. Vừa cùng người dân san gạt bê tông trên mặt đường chị trả lời: “Đây là chuyến đi ý nghĩa của cá nhân chị cũng như của cả đoàn, đúng là làm ra một con đường bê tông ở nơi đây, máy móc không vào được, toàn bộ phải làm bằng sức người thế này quả thật quá khó khăn, và đúng là: chẳng thể đong đếm được con đường này trị giá bao nhiêu tiền… rất may đoàn đã vận động kịp để phối hợp với Hội Đồng đội – Tỉnh đoàn Yên Bái làm con đường này cho các em đi học, người dân giao thương đỡ vất vả, cũng rất vinh dự cho đoàn khi biết công trình này nằm trong cụm công trình “Con đường em đến trường” để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.”
Trên đường từ chỗ khởi công ra ngã ba Tà Dông, giữa đường cả đoàn được trải nghiệm một cơn mưa rừng bất chợt – thứ “đặc sản” của xã Chế Tạo. Thiên nhiên ưu đãi cho xã Chế Tạo những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, thứ “táo mèo” (Sơn tra), thảo quả ngon có tiếng thế nhưng “ưu đãi” luôn cả những cơn mưa rừng, những trận sạt lở, lũ quét khiến đường xá bị tàn phá thậm tệ…để tạo nên một xã Chế Tạo đặc trưng về khó khăn, đã là xã xa nhất huyện lại cũng là xã nghèo nhất huyện. Cơn mưa bất chợt giữa rừng làm đường ra của cả đoàn trơn trượt vô cùng nguy hiểm chúng tôi lại càng thấm thía sự khó khăn của nơi đây…
Vậy là “Con đường em đến trường” đã đến được tới xã xa nhất của tỉnh Yên Bái, với ý nghĩa lớn lao, thiết thực của việc xây dựng những con đường cho trẻ em đi học, sẽ còn nhiều “Con đường em đến trường” khác được vận động, xây dựng và đưa vào sử dụng tại nhiều thôn, bản của các huyện vùng cao Yên Bái. Những con đường đến trường được bê tông hóa không thể làm gần lại khoảng cách địa lý từ nhà đến trường nhưng chắc hẳn sẽ làm gần hơn những đứa trẻ đến với “cái chữ”, thầy cô, giúp cho các em an tâm hơn trên con đường đến trường.
Thoáng nghĩ đến hình ảnh các em nhỏ tung tăng trên con đường bê tông mới đến trường, tôi lại nghe văng vẳng bên tai những câu hát vui nhộn của bài “Đi học xa” :
…
Hôm nay đi học xa
Đường tương lai đường gần,
Hôm nay đi học xa
Đường tương lai đường gần !!!
Nguồn: doanthanhnien.vn